Đêm qua thức khuya để hoàn thành cơ số điểm thành phần cho
học sinh chuẩn bị bước vào thi học kì. Nhanh thất, mới hôm nào khai giảng giờ
đã sắp hết nửa năm học. Trở mình mở mắt, nhắm vội lại vì mắt cay sè và người
thì đau nhức. Nó ơi cố lên, tự động viên minh như thế Nó chống tay ngồi dậy. Sáng
nay còn cả núi công việc đang đợi Nó ở trường
Nếu là ngày trước Nó đã cầm lấy điện thoại và nhắn tin gọi
Họ, bây giờ thì vẫn thế chỉ có điều không qua điện thoại nữa mà thì thầm : Anh
ơi!
Dạo này ngày nào Nó cũng thì thầm kể chuyện như thế với Họ,
Nó kể mọi việc trong ngày, kể về những điều Nó làm, Nó nghĩ và kết thúc bao giờ
cũng : Em nhớ Anh. Nó mong Họ cứng cáp,
trưởng thành, tự tin hơn trong cuộc sống, Nó mong Họ biết yêu thương nhiều hơn
để có cuộc sống tốt hơn, biết chăm sóc đến bản thân mình nhiều hơn. Nó chợt
thấy đau nhói khi nhớ về ngày 30 tết năm nào khi mở balo đồ của Họ … Hãy chăm
sóc bản thân nhiều hơn một chút Người Ta nhé.
Thay đồ và đến trường thôi, đội Mèo con cố lên nào…
Người Ta cũng thế nhé, cố gắng lên, Em nhớ Người Ta nhiều
lắm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét