Trang

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Người ơi!

Mùa thu, đi trên con phố nào cũng nồng nàn mùi hoa sữa, loài hoa mang hương săc mùa thu. Quá nồng trong những khoảng không gian hẹp nên đôi lúc gây cho mọi người sự khó chịu, nhất là trong những chiều nắng vùa buông hết nơi mảnh đất phương nNam này. Tình cảm cũng thế quá nồng nàn, quá yêu thương đôi lúc nó gây cho người khác cảm giác khó chịu, cảm giác ở cả hai phía, một bên quá nồng nàn nên cảm giác tủi thân vì không được đền đáp như những gì mình đã mong muốn, một bên cảm giác được yêu mến quá nhiều, cũng có những cảm giác chật chội trong một không gian hẹp.
Nó ơi, cố lên nào, hãy mỉm cười và bước đi tiếp. Háy sống là chính mình, yêu thương những gì xung quanh ta. Cái mà nó có đã thật tuyệt, dù không trọn vẹn phải không nào, vì ở đời có gì trọn vẹn đâu cơ chứ.
Người ơi, Nó vẫn luôn muốn gọi người trong mọi lúc cho dù chỉ là lời thì thầm không lên môi. Nó vẫn muốn gọi mãi tên Người vẫn muốn gọi mái Anh ơi, để mỉm cười nhớ lại câu trả lời với Nó mãi mãi là Anh đây, người ta...
Về với em, em luôn đợi Người về, cho dù mọi ngang trái, cho dù mọi điều xảy ra Nó vẫn muốn Người về.
Về với em Người nhé!

Không có nhận xét nào: