Đori
đi rồi, mọi thứ lại trở về cuộc sống đơn điệu ngày thường. Căn phòng trắng lại rộng hơn và Nó lại lặng lẽ làm những việc cần phải làm. Anh nó bảo
-Cố lên Meocon
- Vâng
ạ
Nó
luôn cố gắng. Mọi thứ còn đang dang dở , bản thảo còn chưa hoàn thiện , mọi
thứ nhiều lắm cần nó làm . Nó nhất định phải cố làm cho xong Nhưng bên nó thật
trống trải Chỉ mỗi điều luôn trực bên nó là nỗi đau. Đau khủng khiếp, nhiều lúc nó tự hỏi tại sao lại cứ là nó, tại sao lại cứ mãi đau.
Tối qua hẹn gọi điện thoại nói chuyện với một người bạn, cậu ấy đang có nhiều khó khăn vậy mà hai cô Búp bê đã làm nó không thể mở mắt nổi . Nó chẳng biết phải nói gì, cám ơn những nàng Búp bê xinh xinh ru
ngủ nó mỗi lúc đau hay là giận
vì đã không bỏ được chúng....
Thôi kệ những nỗi đau mình còn bao điều
phải làm và bây giờ
thì tiếp tục nào.
Chúc mọi người một ngày cuối tuần ấm áp!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét