Cuối năm se lạnh, đường phố hình như đông hơn, những con phố hình như sáng hơn với những căn nhà được trang trí lấp lánh ánh ngũ kim của các dây ngũ sắc, các cây thông được phủ trên mình những quả cầu những đây đèn mầu và các dây trang kim rực rỡ. Xe chở Nó đi qua những con phố đông người, hình như ở một vài ngã tư ngã năm có kẹt xe nhưng Nó không cảm nhận được, chỉthấy những con người, những ngôi nhà lướt qua lùi lại phía sau. Dấu hai tay dưới cái gối nhỏ đặt trên đùi cho ấm Nó nghịch cái khăn trong tay và suy nghĩ vu vơ không đầu không cuối.
- Cô nằm xuống cho đỡ mệt, lấy mền đắp cho ấm khi nào gần đến tôi sẽ gọi. Tiếng chú lái xe nhắc Nó.
- Vâng ạ
Nó nằm xuống và ủ kín mình trong chăn. Tối qua thức khuya
đến gần 3 h để chấm cho xong bài thi Nó ngủ muộn. Sáng nay định ngủ nướng thêm
một chút thì nhận được điện thoại của anh : Cô ốm nặng , nhập viện từ chiều thứ
6. Nó vùng dậy mắt cay sè vội vàng đánh răng rửa mặt tranh thủ tắm rồi gọi chú
lái xe. Cầm túi xách lên Nó chợt sững lại… Mở ngăn kéo bàn trang điểm lấy hộp
nữ trang Nó băn khoăn cầm lên lại đặt xuống, cuối cùng quyết định lấy cái lăc
bỏ vào túi xách rồi đi xuống…
Xe vẫn chạy chậm chậm trên các con phố, mùi máy lạnh trong xe lẫn mùi sáp thơm làm Nó khó chịu, nhắm mắt kéo chăn ủ lên tận tai nó nghĩ về Cô. Cô và Nó gặp nhau như một định mệnh. Nó cẩm nhận được tình yêu của người mẹ với Nó trong Cô từ lần đầu tiên khi cô mang cho Nó bát cháo và xúc cho Nó ăn trong bệnh viện, dù chẳng ai nói thành lời nhưng ai cũng cảm nhận được và thừa nhận điều đó. Cô và mọi người trong gia đình đều yêu mến Nó, mọi người luôn coi Nó như một thành viên mới trong gia đình. Điều này khiến Nó luôn cảm động và bối rối. Ba và Thầy của Nó thường đùa: Thôi để gửi meocon đến nhà Cô ở luôn cho tiện… mỗi lần thế Nó thường đỏ mặt nhưng trong lòng lại thấy vui vui…
- Sắp đến rồi cô ạ
Tiếng chú lái xe làm Nó giật mình. Nó ngồi dậy chải lại tóc và sửa lại váy áo. Xe dừng lại Nó đã thấy anh chạy lại mở cửa xe đỡ Nó xuống. Chú lái xe mở cốp lấy lẵng trái cây và hộp sữa Nó đưa cho anh rồi đi vào bệnh viện…
Ở bệnh viện ra anh đưa nó đi ăn, Nhớ lần trước Nó cười giao hẹn:
- Em chỉ ăn cháo thôi không đi ăn bò bit têt nữa đâu nhé
Anh cười đưa tay nắm lấy tay Nó, nhưng Nó giấu tay vào túi áo khoác.
Khi Nó về đễn nhà đã gần 12 h trưa, mệt mỏi Nó chui lên giường ngủ luôn đến gần 3h chiều mới dậy. … Thế là hết một ngày chủ nhật.Giờ thì lại đi nấu ăn và dọn nhà nào.
...................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét