Trang

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

BÁNH TRÔI, BÁNH CHAY …TÌM VỀ.



BÁNH TRÔI, BÁNH CHAY …TÌM VỀ.
Bánh trôi
Bánh chay






Anh! Tết hàn thực đã qua một ngày, năm nay tết hàn thực em ở
trong bệnh viện, em tự hỏi còn ai nhớ ngày này nữa không?!


Ngày ấy trong căn nhà nhỏ ngôi nhà chỉ có ba người giữa lòng
Hanoi anh em mình luôn mong đến ngày này. Ngày chúng ta lại quây quần bên nhau
để làm món bánh trôi, bánh chay cúng ông bà tổ tiên .


Sài gòn mùa này là mùa khô, cái nóng của Sài Gòn càng gợi
cho em nhớ cái rét tháng ba, rét Nàng Bân của Hanoi và nhớ đến anh, người luôn
ở bên em suốt những tháng năm tuổi thơ. Em có đủ nghị lực để vươn lên sống tốt
như bây giờ là do anh đã tạo dựng.


Ngày ấy cứ qua Giêng sang Hai là anh em mình đã háo hức  lo chuẩn bị tết Hàn thực.  Gạo nếp , đậu xanh, đường phên, vừng lạc mua
về  cất từ trước . Em thường phải nhờ mẹ
anh Khoa mua cho loại nếp cái hoa vàng hạt vừa tròn vừa dẻo vừa thơm, đường
phên phải đặt mua từ trước của người quen bán ở chợ hang Bè,mầu vàng nâu dịu
ngọt và thơm mùi mạt mía được ghói kĩ trong lá chuối khô, nó tạo nên một vị
huyền hoặc chỉ riêng bánh Hanoi mới có, Anh đi xin hoa bưởi, những cánh hoa vừa
nở cánh dầy mang mùi hương nhẹ nhàng dịu mát được nâng niu tách ra từ đài hoa,
không được làm dính phấn vàng để không bị lẫn trong vị cay nồng … Em luôn nghĩ
sự khác biệt của bánh trôi bánh chay Hanoi và Sài gòn ở chỗ ngoài cách làm nó
còn là sự ấm cúng, sự nhẹ nhàng , cái thanh của người Hanoi gửi vào món bánh
này với cả tấm lòng …


Em nhớ dáng anh ngồi kiên nhẫn cẩn thận khi cắt từng miếng
đường phên đều nhau như những con xúc sắc để làm nhân bánh, nhớ bàn tay bé bỏng
của em chúng mình viên từng viên bột nếp đã được nhồi kĩ rồi nặn dẹp ra để cho
meocon bỏ nhân bánh vào vo tròn lại thả từng viên, từng viên vào nồi nước sôi
trên cái bếp dầu. Anh bảo những viên bánh chìm nổi như cuộc đời của mỗi con
người em ạ… Em nhớ anh hay cười khi ví bàn tay em như cô Tấm trong chuyện cổ
tích và em luôn cảm động khi anh cấm lấy bàn tay em, bàn tay bé Công trong bàn
tay dính bột mà bảo anh yêu thương hai đứa nhiều lắm và bao giờ anh cũng rưng
rưng… Bây giờ thì em mới hiểu vì sao anh lại như thế còn lúc ấy em chỉ thấy cảm
động chỉ thấy anh là người tuyệt với nhất mà chúng em có… em biết lúc ấy anh
nghĩ giá như chúng ta có một gia đình.


Khi bánh mới cho vào nồi viên bánh chìm xuống dưới đáy nồi rồi
nhảy múa cùng vũ điệu của sự đối lưu trong nồi nước luộc bánh để rồi trở nên
trắng mong manh khi chin nổi lên trên. Em nhanh tay dùng vá  vớt ra cho vào âu nước nguội  rồi vớt từng viên xếp lên cái đĩa sứ nhỏ. Bánh
chay thì được vớt bỏ vào những cái chén sứ trắng nằm ngăn nắp bên nhau như
những bông hoa thanh khiết dịu dàng. Bé Công nhanh tay chấm lên trên những hạt
vừng rang thơm phức làm cho đĩa bánh thêm đẹp và khi ăn có vị thơm bùi, béo của
vừng …


Sau đó là làm nước hoa bưởi để cho vào bát bánh chay. Nước
đường đun vừa độ ngọt, thêm vào những cánh hoa bưởi tạo nên một hương vị chỉ có
bánh ở Hanoi mới có…


Sau đó mâm bánh trắng thơm được dâng lên cúng ông bà tổ tiên
một cách trang trọng càng tạo nên sự ấm áp gắn kết của gia đình, của yêu thương
ấm cúng giữa cái lạnh của tháng ba… để rồi khi anh em mình chia xa mãi trong em
vẫn còn sự ấm áp ấy, nó là cội nguồn để em dựa vào những lúc chơi vơi nơi xứ
người, là cái em bám lấy để cố gắng sống tốt hơn, vượt qua chính mình đê yêu
thương tìm về.


Anh ơi! Em luôn muốn gọi thế, hôm nay cũng vậy giữa bệnh
viện, giữa nỗi đau và giữa những yêu thương tìm về.



Không có nhận xét nào: